Cái nắng ấm áp của một buổi chiều Sài Gòn làm khí trời se như lạnh tan dần đi. Không khí ấy khiến người băng băng trên đường bỗng dưng muốn dừng lại ghé qua một quán cà phê yên tĩnh để nhâm nhi ly cà phê đăng đắng– một sở thích và cũng là một thói quen hàng ngày của mình.
Ngồi một mình tĩnh lặng trong quán cà phê yên tĩnh, giữa dòng người tất bật ngược xuôi để mưu toan cuộc sống, hình ảnh một cậu bé bán vé số đang chào mời khách hay một anh xích lô chờ đón người qua kẻ lại cứ thế chen lẫn nhau. Vẫn thấy đâu đó cuộc sống còn bao nhiêu vất vả nhưng người ta vẫn cố gắng và bước đi, dường như trong họ có một sức mạnh tiềm ẩn chiến thắng tất cả những khó khăn của cuộc sống này. Suy nghĩ về sự đời, thưởng thức ly cà phê đắng trong một lúc, tôi chuẩn bị nhấc bước ra về, bỗng nhiên một cụ già xuất hiện, có lẽ cụ cũng khoảng hơn 60, quần áo lem luốc, đôi chân sần sùi đang gánh hàng đi bán. Cái nắng Sài Gòn như tiếp thêm sức mạnh cho cụ, dừng chân ngay một góc cây bên đường, cụ bắt đầu loay hoay dọn hàng. Mọi người qua đường tấp nập ghé vào nơi cụ dừng chân, có người hỏi một vài tiếng rồi mua giúp cụ một ít, có người hỏi xong rồi lặng lẽ bỏ đi. Có những niềm vui thể hiện trên gương mặt gầy gò của cụ mỗi khi có người mua hàng và cũng có những nụ cười tái nhạt trên khuôn mặt ấy khi không bán được gì. Hình ảnh này làm tôi nhớ, nhớ lắm…một người rất thân quen với cuộc đời mình. Cũng với đôi mắt sâu thẳm và đôi bàn tay gầy gò, làn da nhăn nheo của tuổi tác ấy khiến tôi nhớ về một người mà đi hết quãng đường đời còn lại của mình chắc chắn tôi không thể nào quên…đó là ngoại.
7 năm rồi kể từ lúc ngoại mất đến bây giờ con không còn được gọi tiếng “Ngoại” thân thương mà con đã từng gọi hơn 18 năm qua. Có lẽ khi người ta mất đi một cái gì đó quan trọng thì mới tiếc nuối và nhận ra rằng quay ngược lại thời gian là điều không thể. Khi bắt gặp hình ảnh của cụ già bán hàng rong kia, con lại nhớ về ngoại, khuôn mặt nhăn nheo, cái lưng còng ấy thế mà đã biết nhiêu bao lần cõng con rong ruổi trên những con đường quê. Những ký ức của tuổi thơ ngày nào khiến ùa về trong con và đêm nay con sẽ viết về ngoại, một lời thổ lộ tâm tình mà đã bao năm nay con chưa dám kể.
Sống với ngoại từ nhỏ đến lúc hết lớp 3, con đã được sự chăm sóc và dạy dỗ không khác gì một người mẹ chăm sóc con từng miếng ăn kể cả từng giấc ngủ. Ngoại đã dạy con rất nhiều: biết yêu thương, đùm bọc và thứ tha. Có những điều giản đơn như thế đã ăn sâu trong tâm trí con, không biết từ bao giờ con đã trưởng thành.
Nhớ những lần đi xa, mặc dù có nhiều cháu nhưng ngoại luôn dành cho con “tình cảm đặc biệt”, những món quà như vậy dù ít hay nhiều cũng làm cho con rất vui và hạnh phúc.
Có lần con vô tình tinh nghịch làm phỏng cả đôi tay, con khóc nức nở, ngoại không trách con điều chi cả, vội vàng thoa thuốc và nhìn con một cách âu yếm, xoa đầu rồi ôm con vào lòng, dỗ dành đến khi con nín khóc mới thôi.
Nhớ những bữa cơm trưa, quây quần bên mâm cơm với món kho quẹt, muối sả, canh chua lá me... những bữa cơm đạm bạc nhưng lại đầy ấm cúng bên ngoại.
Nhớ những buổi tối con không ngủ được, thế là bắt ngoại phải hát ru suốt cả đêm. Vì con thích được ngoại hát ru con ngủ lắm, ngoại à…
Thời gian cứ dần dần trôi đi, thế là con phải về sống với mẹ, phải đi học để khôn lớn,… nên thời gian con về thăm ngoại ngày một ít hơn. Lúc ấy, con biết rằng những lời hờn giận và kể cả trách móc từ ngoại sẽ nhiều lắm, nhưng con hiểu một điều …ngoại luôn là người bà rất thương cháu.
Dẫu biết cuộc sống có sinh-lão-bệnh-tử, con lớn lên thì ngoại phải già đi và có những sự thật đôi khi con vẫn không muốn nó xảy ra. Vào một buổi sáng sớm, bình minh đã mang ngoại ra đi, mang theo đó là những tiếc nuối và cảm giác buồn tê tái của con. Lúc đó con mới nhận ra rằng, con đã mất đi một người quan trọng của đời mình. Một sự tiếc nuối muộn màng!
Con vẫn nhớ như in đôi bàn tay thô ráp và nhăn nheo của ngoại, đôi bàn tay đã chăm sóc con từ thời thơ ấu. Con ước gì có thể nắm đôi bàn tay ấy thêm một lần nữa. Một ước mơ nho nhỏ nhưng với con giờ đây có lẽ là quá lớn phải không ngoại? Dù sao thì đó cũng là mơ ước, con trách mình sao không nắm lấy đôi bàn tay ấy nhiều và lâu hơn nữa để bây giờ con lại mong điều đó đến như thế này.
Bỏ lại những trang nhật ký về ngoại, giờ đây con cà phê nhiều hơn và thức khuya cũng nhiều hơn. Đôi khi ồn ào, đôi khi trầm lắng, biết khóc nhiều hơn và cũng biết cười nhiều hơn. Học cách sống có ích với thực tại. Học cách chia sẻ, học cách cân bằng, học cách thứ tha, khắt khe với bản thân, giữ niềm tin của chính mình để vững bước trên con đường con đã chọn. Đôi khi con tự hỏi, sức mạnh nào đã nâng bước chân con? Đó là mỗi lần con nhớ về ngoại.
Giờ đây khi đang ở một nơi xa xôi, mỗi khi nghe một câu hát “ngoại già nua, thấp thoảng mong chờ…người xa quê ấy bao năm rồi có còn về thăm” con lại nhớ về ngoại. Muốn về quê thăm ngoại nhưng giờ đây mỗi lần về quê, cũng con đường ấy cũng lối nhỏ ấy, con không sao tìm lại hình bóng của ngoại năm nào. Những tháng ngày ở bên ngoại là những kỷ niệm thời thơ ấu đẹp nhất đời con, con sẽ không bao giờ để kỷ niệm ấy phai mờ trong tâm trí của mình. Lại một năm qua đi, đã lâu lắm rồi con không về thăm ngoại, con hứa xuân này con sẽ về!
Có một câu nói rất hay mà làm tôi nhớ mãi “khi người ta nhận ra được vị ngọt của cà phê và vị nhạt của rượu thì người ta đã mất đi rất nhiều thứ!”